Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Chương 17
  Siêu thị Plazza là siêu thị lớn nhất trong thành phố, nơi đây trưng bày và bán toàn những mặt hàng cao cấp, đủ chủng loại, khách đến siêu thị mua đồ cũng đến từ nhiều đất nước khác nhau. Người ta nói Hồng Kông là một thiên đường mua sắm, không phải nói ngoa.

Thy Dung và Hoài Thương cố ý ăn mặc giống nhau, ngay cả kiểu tóc cũng không khác biệt. Sau khi gửi xe mô tô, hai chị em cùng nhau sánh vai đi vào trong tiền sảnh dưới tầng trệt của siêu thị.

Hoài Thương và Thy Dung tuy sinh ra và lớn lên tại Việt nam, nhưng Hồng Kông cũng không khác gì quê hương thứ hai của họ. Mỗi khi mùa hè đến, những dịp được nghỉ lễ tết, hai chị em Thy Dung lại theo bố mẹ bay sang Hồng Kông thăm ông nội, sống ở đây một tháng, hay nửa tháng sau đó lại bay về Việt nam, việc đi đi lại lại giữa hai nơi đã thành thói quen của hai chị em nhà họ Hoàng.

Hai chị em sinh đôi, có kiểu tóc và ăn mặc giống nhau gây sự chú ý và tò mò của mọi chung quanh. Mỗi khi có ai đó đi lướt qua cả hai để ngoái đầu lại nhìn.

Thy Dung và Hoài Thương không mấy để ý đến họ, cả hai đang nôn nóng tìm kiếm hình bóng của Trần Hoài Anh, nghe thì có vẻ thơ mộng, nhưng nếu biết được nội tình, sẽ vỡ mộng mà than thở.

“Hoài Thương, em có chắc anh ta không lừa chúng ta không ?” Thy Dung căng mắt nhìn một rừng người đang di chuyển trước mặt mà choáng. Trời ạ…đông người như thế này, biết tên Trần Hoài Anh kia đứng ở đâu mà tìm.

“Em nghĩ anh ta không lừa hai chúng ta đâu. Chị không thấy anh ta đã nổi khùng lên khi nghe chị nói không muốn đến đây rồi còn gì ?” Hoài Thương phối hợp với Thy Dung tìm kiếm thân ảnh của Trần Hoài Anh.

“Tốt nhất là anh ta đến đây đúng theo những gì mà em nói, nếu không……” Thy Dung quay sang nhìn em gái, nở một nụ cười đầy chết chóc.

“Chị…chị hai….” Hoài Thương bị nụ cười của Thy Dung dọa cho sởn tóc gáy: “Chị có thể thu lại nụ cười đáng sợ của chị được không ? Em cũng đâu có muốn đưa chị vào rắc rối như thế này.”

“Em còn nói nữa.” Thy Dung lập tức vặn tai cô em gái: “Tất cả đều do cái tính lanh chanh, thích xen vào việc riêng của người khác của em. Nếu em chịu an phận thủ thường, chị phải khổ như thế này sao ?”

“Chị hai….tại..tai em sắp đứt rồi, chị buông tha cho em đi được không ? Em..em hứa đây là lần cuối cùng em gây rắc rối cho chị.” Hoài Thương nắm chặt bàn tay đang vặn tai mình của Thy Dung, đồng thời xuống nước năn nỉ cầu xin.

“Hừ…đừng tưởng chị đã bỏ qua cho em. Nếu chị không lấy lại được chiếc dây chuyền kia, em chuẩn bị mà ăn đòn đi.” Sau khi buông mấy lời đe dọa, Thy Dung rảo bước đi.

Hoài Thương xoa xoa lỗ tai, giận dỗi không vui.

“Hoài Thương, sao em vẫn còn đứng ở đấy, muốn chị đánh đòn em ở đây luôn không ?” Đang đi, Thy Dung dừng lại, nghiêng đầu, quát nhỏ cô em gái.

Hoài Thương thức thời vội chạy đuổi theo Thy Dung.

Không biết Trần Hoàng Anh đang đứng ở đâu, cũng không biết hắn có thật sự đến đây không ? Thấy đi tìm hắn trong một rừng người thế này, thật ngu ngốc, Thy Dung mượn điện thoại của cô em gái, tìm trong danh bạ tên của hắn, sau đó bấm nút xanh trên màn hình.

Trần Hoàng Anh đang đứng trên lầu hai. Từ lúc nghe Thy Dung nói sẽ không đến, hắn đã tức điên người, muốn trừng phạt Hoài Thương một phen. Tuy nhiên hắn đã nắm chắc được phần thắng trong tay, tin rằng Hoài Thương thế nào cũng đến.

Nhìn số điện thoại và tên người gọi hiện lên trên màn hình màu xám đen, khóe môi Trần Hoài Anh nhếch lên, nghĩ thầm: “Hoàng Hoài Thương, tôi tưởng cô sẽ không gọi điện thoại lại cho tôi ? Biết điều thì mau mau xuất hiện, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho cô, tôi sẽ hành cô thật thê thảm.”

“Trần Hoàng Anh, tôi đã đến rồi, anh đang đứng ở đâu ?” Thy Dung nhìn khắp một lượt tầng trệt, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn lên lan can tầng một và tầng hai, cũng không thấy bóng dáng Trần Hoàng Anh đâu cả.

“Tôi đang đứng trên tầng hai, cô lên trên này đi.” Mặc dù hắn vẫn còn tức điên người vì Hoài Thương dám nói những lời chống đối và thách thức lòng kiên nhẫn của hắn, nhưng Hoài Thương đã đến đây, hắn cũng nguôi giận được một phần nào đó.

Biết được tên Trần Hoàng Anh kia đang đứng ở đâu, Thy Dung cúp luôn máy, không thèm chờ nghe hắn nói thêm câu nào, cũng chẳng cần biết hắn đáng sợ ra sao.

“Hoàng Hoài Thương, cô thật sự muốn chết ?” Trần Hoàng Anh trừng trừng nhìn màn hình điện thoại đen thui, tay hắn gần như bóp nát chiếc điện thoại. Hắn không muốn tức giận, nhưng không nổi giận không được, chỉ mới vô tình quen biết với Hoài Thương trong vòng có một ngày, hắn đã nổi nóng bằng gần một năm tích tụ lại. Cô ta đúng là một kẻ chuyên đi gây họa, một ngôi sao chổi.

“Anh ta ở trên lầu hai, chúng ta đi thôi.” Thy Dung trả lại điện thoại cho Hoài Thương.

Hoài Thương cầm lấy điện thoại đút vào túi quần jean.

“Chị hai, chúng ta cùng nhau lên gặp anh ta sao ?” Nghĩ đến lúc nữa phải gặp lại Trần Hoài Anh, Hoài Thương thấy ớn lạnh, cơ thể không tự chủ được đã rùng mình mấy cái.

Hoài Thương đã nhắc nhở Thy Dung một vấn đề trọng yếu: “Em nói đúng, chúng ta không thể cùng nhau lên gặp Trần Hoàng Anh được. Nếu phải đi, thì một trong hai chúng ta đi thôi.”

“Vậy ai sẽ đi, chị hay là em ?” Hoài Thương chớp mắt nhìn Thy Dung, sắc mặt hơi biến đổi. Hoài Thương thật sự rất sợ tên Trần Hoàng Anh máu lạnh, tình tính thì hung dữ kia.

“Để chị đi, em đứng ở đây đợi chị.” Thy Dung nghiêm túc nói ra quyết tâm của mình.

“Không được, rắc rối là do gây ra, em phải tự mình giải quyết. Chị đứng ở đây đợi em đi.” Hoài Thương không muốn làm môt con rùa rụt cổ nữa, tự xét thấy bản thân mình đã gây quá nhiều phiền toái cho Thy Dung rồi.

“Em nên để cho chị đi. Em sợ anh ta như thế, làm sao có thể thuyết phục được anh ta trả lại cho chị sợi dây chuyền kia ?” Thy Dung không tin tưởng hỏi cô em gái.

Hoài Thương mỉm cười, nói một cách đầy tự tin: “Em tuy rằng sợ anh ta, nhưng em có thể tùy cơ ứng biến, chị vẫn thường xuyên nói em có tài đóng kịch không phải sao ? Em có thể vận dụng tài năng của mình để phản kích lại anh ta, anh ta hành em một, em sẽ trả lại anh ta gấp đôi.”

Điều này thì Thy Dung không hề có một chút nghi ngờ. Cô em gái tuy hay sợ bóng sợ gió, nhưng lại biết cách biến cứng hóa mềm.

“Thôi được rồi, em đi đi, nhưng nhớ phải cẩn thận, có gặp phải khó khăn gì, nhớ phải gọi điện ngay cho chị, chị sẽ giúp em.”

“Em nhớ rồi, cảm ơn chị.” Hoài Thương vui vẻ, cười tươi như gió xuân, vẫy vẫy tay chào chị gái, sau đó xoay người bước đi.

Thy Dung đứng lặng nhìn theo hình bóng nhỏ nhắn của cô em gái, tự nhủ với lòng là phải tin tưởng vào cô em gái, tin rằng Hoài Thương có đủ khả năng để giải quyết chuyện rắc rối này.

Tuy nhiên để chắc chắn mọi chuyện diễn ra nắm trong tầm kiểm soát, Thy Dung đi theo Hoài Thương lên tầng hai.

Hoài Thương không biết chị gái đi theo mình, tay bấu chặt vào lan can cầu thang máy bộ, mắt lơ đãng nhìn lên phía trên.

Đến tầng một, Thy Dung không vội tiếp tục sử dụng thang máy bộ lên tầng hai, mà vòng qua sử dụng cầu thang bộ. Thy Dung tin Trần Hoàng Anh đang đứng chờ Hoài Thương trên đỉnh cầu thang máy trên lầu hai, để tránh chạm mặt hắn, đã chọn một con đường khác.

Đúng theo những gì mà Thy Dung đã suy đoán, Trần Hoàng Anh đã đứng chờ sẵn Hoài Thương trên đỉnh cầu thang máy bộ được gần một phút.

Vừa nhìn thấy Hoài Thương, hắn xa xầm mặt, lạnh lẽo hỏi: “Cô biết tôi chờ cô bao lâu rồi không ?”

Nếu Trần Hoàng Anh không suốt ngày trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, lời nói sắc bén có thể cứa sâu vào da thịt người khác, và ánh mắt có thể đông chết người, hắn sẽ là một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp nhất, nhưng đáng tiếc….

Hoài thương tặc tặc lưỡi, thấy tiếc nuối cho một bông hoa xinh đẹp đã bị héo rũ vì một cái hầm băng đang đứng ngay bên cạnh.

“Tôi hỏi cô, sao cô không trả lời ?” Đôi mắt Trần Hoàng Anh bắn ra những mảnh băng bay tán loạn.

Hoài Thương có cảm giác cơ thể mình đang bị những mảnh băng vụn trong mắt hắn găm trúng.

“Tôi…tôi xin lỗi, lần….lần sau tôi sẽ không đến muộn như thế này nữa…” Hoài Thương đã quen hứa hẹn, chỉ cần nghe người khác phát cáu vì mình, tâm chưa kịp nghĩ, lời nói trong miệng đã tự động phát ra.

“Còn có lần sau sao ? Ý của cô là lần sau cô vẫn sẽ tiếp tục đến muộn như thế này ?” Trần Hoàng Anh bắt ngay được lỗi trong câu nói của Hoài Thương.

Hoài Thương nghẹn họng, mắt trân trối nhìn Trần Hoàng Anh, nửa ngày cũng không nói nổi một câu. Đây…đây là đàn ông sao ? Đàn ông gì mà tính cách nhỏ mọn như đàn bà. Đã là đàn ông thì tính cách phải rộng lượng và phóng khoáng một chút chứ ?

“Cô bị điếc hay sao thế hả ? Tôi đã hỏi cô mấy câu hỏi rồi, tại sao cô dám giả vờ câm điếc không trả lời tôi ?” Trần Hoàng Anh khinh thường nói tiếp: “Cũng may tôi biết cô không bị dị tật bẩm sinh, nếu không tôi lại cho rằng mình đang bắt nạt một người khuyết tật.”

“Anh…” Hoài Thương tức muốn sùi bọp mép. Tên nhỏ mọn này sao có thể nói những câu không không có tình người như thế ?

“Thế nào, tôi đã nói đúng rồi phải không ? Rõ ràng là cô không có bị câm điếc ?”

Nói xong, hắn đắc ý nhìn sắc mặt hết xanh rồi lại trắng của Hoài Thương. Hắn thấy cảm giác bắt nạt một cô gái như Hoài Thương là một việc vô cùng tốt.

“Trả lại tôi sợi dây chuyền.” Biết mình không thể đấu võ mồm được với tên đàn ông nhỏ mọn này, đã thức thời không thèm cãi nhau với hắn nữa. Hoài Thương chìa tay, muốn đòi lại sợi dây chuyền mà hắn đã thô lỗ cướp giật như một tên cướp vào tối hôm qua.

“Không trả.” Trần Hoàng Anh hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ trả lại sợi dây chuyền cho cô, khi nào cô trả đủ số nợ, mà cô đã nợ tôi.”

“Vớ vẩn. Tôi vốn không nợ nần gì anh cả. Nếu anh nói là do tôi đã vô tình ngã đè lên anh hai lần, vô tình hôn trúng anh hai lần, mà anh tính toán nợ nần với tôi, thì quá vô lý.” Hoài Thương chỉ từ trên xuống dưới người Trần Hoàng Anh: “Anh xem anh có mất miếng thịt nào không ? Bản cô nương không tính nợ với anh thì thôi, sao anh còn dám tính nợ với tôi ?”

Hoài Thương không còn nhẫn nhịn được nữa rồi, tên đàn ông có diện mạo bề ngoài tuy đẹp, nhưng tâm địa lại nhỏ hẹp này, là một tên xấu xa nhất trong số những tên xấu xa mà hoài Thương đã từng gặp.

Hoài Thương càng nói càng tức, càng không phục. Hai tay chống hông, Hoài Thương cao giọng: “Anh có thấy trên đời này có bao giờ một cô gái phải chịu trách nhiệm với một người đàn ông vì lỡ đụng chân đụng tay vào người không ? Còn nụ hôn kia nữa, đó là nụ hôn đầu của tôi, anh có biết không hả ? Nếu anh muốn đòi nợ tôi, trước tiên anh hãy trả nợ cho tôi đi. Đừng tưởng anh là một mỹ nam tử, thì muốn làm gì cũng được, giá trị của bản cô nương đây cũng cao không kém gì anh đâu.”

Mặt của Trần Hoàng Anh đã biến thành xám ngoét từ lâu, môi mím chặt, mắt hắn hung ác nhìn Hoài Thương như muốn băm Hoài Thương thành hàng trăm hàng nghìn mảnh.

Việc một chàng trai đứng cãi nhau tay đôi với một cô gái đã gây sự chú ý của mọi người chung quanh, nói gì đến việc chàng trai trai kia lại quá xinh đẹp, xinh đẹp còn hơn cả một mỹ nhân, cô gái kia tuy không được gọi là một mỹ nhân, nhưng trông rất khả ái và đáng yêu.

Đám đông kéo đến mỗi lúc một đông, họ vây lấy hai người vào giữa, trong đó có Thy Dung.

Nghe cô em gái dám đứng cãi nhau tay đôi với Trần Hoàng Anh, Thy Dung vừa bội phục dũng khí của cô em gái, vừa thấy cô em gái thật ngu ngốc, làm thế này chỉ tổ khiến tên kia muốn trả thù hơn mà thôi.

Tiếng xì xầm bán tán, tiếng chỉ trỏ, tiếng la hét, tiếng kích động kinh hô của các quý cô và các quý bà lọt vào tai, lúc này Trần Hoàng Anh và Hoài Thương mới ý thức được hoàn cảnh của mình.

Cả hai choáng váng khi bị đám đông bao vây vào giữa, bị họ cuồng nhiệt thể hiện lòng ngưỡng mộ như một ngôi sao điện ảnh.

Hoài Thương tự hiểu mình đã gây thêm họa mất rồi, vội vã lợi dụng đám đông để chuồn đi, nhưng không thành công.

Trần Hoàng Anh như sớm đoán được hành động tiếp theo của Hoài Thương đã nắm chặt tay, sau đó lôi giật lại, ngăn không cho phép Hoài Thương bỏ trốn.

“Anh muốn gì ?” Hoài Thương căm tức, quát nhỏ.

“Đi theo tôi.” Trần Hoàng Anh kéo Hoài Thương đi, không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người chung quanh.

“Tôi không muốn đi theo anh. Anh buông tay để cho tôi đi.” Hoài Thương rất muốn hất bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình kia, nhưng vô dụng. Mặc dù Trần Hoàng Anh trông mảnh khảnh, gầy yếu như một nữ tử, nhưng sức lực của hắn lại mạnh mẽ như một võ sĩ.

“Buông tay….” Hoài Thương nâng cao âm thanh.

Trần Hoàng Anh lờ đi, vẫn tiếp tục nắm tay, kéo Hoàng Thương đi theo mình.

“Nếu anh không buông tay tôi ra, tôi sẽ hô to là anh đang quấy rối tình dục tôi cho tất cả mọi người ở đây nghe.” Hoài Thương lên giọng đe dọa Trần Hoàng Anh.

Trần Hoàng Anh khinh miệt nhìn Hoài Thương. Hắn coi những lời đe dọa của Hoài Thương chỉ là trò của một đứa con nít, không đáng để ý.

“Cô tin rằng họ sẽ tin cô sao ? Cô thấy cô trông khá hơn tôi, hay tôi trông khá hơn cô ? Chỉ cần tôi nói vài ba câu với họ, cô sẽ bị chính mánh khóe của mình hại chính bản thân cô hơn mà thôi.” Trần Hoàng Anh không quên nhắc nhở Hoài Thương sắc đẹp của hắn có bao nhiêu mị lực đối với phái nữ.

Hoài Thương nuốt nước bọt, thấy cổ họng mình khô khốc. Không cần Trần Hoàng Anh phải nhắc, Hoài Thương cũng hiểu được sắc đẹp của hắn có bao nhiêu mị lực, có sức sát thương lớn đối với trái tim của phụ nữ như thế nào, chỉ cần nhìn đám đông đang kích động và reo hò kia thì biết.

Chẳng lẽ mình phải nhận thua sao ? Chẳng lẽ mình thật sự phải trở thành một con hầu cho hắn sai bảo sao ?

Mềm nắn rắn buông, không thể dùng sức đấu với tên kia thì dùng trí, mình không tin mình không thể chuyển bại thành thắng.

Đã có sắn chủ ý trong đầu, Hoài Thương nhanh chân đi lên phía trước, đứng đối diện với Trần Hoàng Anh.

Trần Hoàng Anh ngơ ngác nhìn Hoài Thương, hắn không phản ứng kịp với hành động không dự đoán trước được của Hoài Thương.

“Cô lại đinh giở thủ đoạn gì nữa ?”

“Tôi muốn trao đổi một thứ với anh.” Hoài Thương nở một nụ cười xinh đẹp như hoa, khoe hai chiếc răng khểnh của mình.

Trần Hoàng Anh đề phòng hỏi lại Hoài Thương: “Cô muốn dùng thứ gì để trao đổi với tôi ?”

Mặc kệ thứ mà Hoài Thương muốn nói là thứ gì, hắn cũng muốn đấu với Hoài Thương đến cùng. Cô gái này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Hoài Thương đứng sát vào người Trần Hoàng Anh, hai tay vòng lên cổ hắn.

Cả người Trần Hoàng Anh cứng đờ. Cô…cô gái này thật sự muốn chết sao, hai lần trước đã khiến hắn tức giận đến phát điên, tại sao cô ta còn dám lặp lại hành động vô duyên đó nữa ?

Trong khi Trần Hoàng Anh còn đang nghĩ nên dùng hình phạt nào để trừng phạt Hoài Thương, Hoài Thương đã kiễng chân lên, kéo mạnh đầu hắn xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi hắn, mắt mở to nhìn đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc không dám tin của hắn.

Ha…ha…ha..thế nào, đã biết trêu chọc bản cô nương thì nhận hậu quả gì chưa ? Bản cô nương không ngại dư luận xung quanh, thì nhà ngươi ngại cái gì ? Bản cô nương hôn nhà ngươi cũng thiệt lắm chứ bộ.

Thy Dung hít một ngụm khí lạnh, cơ thể lung lay sắp đổ. Trời ạ….kia có phải là cô em gái đã cùng mình lớn lên không, tại sao tính cách tạo tợn và không biết xấu hổ kia, mình một chút cũng không quen thuộc.

Hoài Thương buông Trần Hoàng Anh ra cũng nhanh như cách hôn hắn, lợi dụng lúc Trần Hoàng Anh còn đứng chết sững một chỗ, đã bồi cho hắn một cú đá vào chân, sau đó chạy biến đi với tốc độ tên bắn.

Đám đông nín lặng, đứng chiêm ngưỡng cảnh kim đồng ngọc nữ hôn nhau từ lúc nãy đến giờ, đã vỡ òa thành một cái chợ khi thấy nữ nhân vật chính chẳng những chủ động hôn nam chính, còn giận dỗi đá thật mạnh vào chân nam chính nữa. Có người còn thì thầm hỏi, không biết chân của nam chính có bị gãy xương không ?

Tiếp theo, đám đông được chứng kiến cảnh nhân vật nam chính đuổi theo nhân vật nữ chính.

“Hoàng Hoài Thương đứng lại !”

Trần Hoàng Anh tức giận đến mức muốn bốc hỏa, nhiệt độ trong người tăng cao vùn vụt, sợ rằng ngay cả một quả trứng cũng có thể luộc chín. Nếu hắn không trừng phạt được Hoàng Hoài Thương, hắn thề không làm người.

Hoài Thương đã bỏ chạy, Thy Dung cũng không thể đứng yên một chỗ, đành phải nối gót đuổi theo Trần Hoàng Anh và Hoài Thương.

Siêu thi Plazza chẳng những rộng lớn, nhiều tầng, nhiều cửa hàng nhỏ bày bán hàng hóa, nhiều ngóc ngách và nhiều lối đi, lại có quá nhiều người. Phải đuổi theo một người mà không va chạm vào ai, cũng không để mất dấu, không phải là một việc làm đơn giản.

Thy Dung đuổi theo Trần Hoàng Anh và Hoài Thương đến cuối hành lang thì không thấy bóng dáng của cả hai đâu cả, hình như bọn họ đã rẽ ngoặt vào một con đường khác mà Thy Dung không biết.

Thy Dung đứng một chỗ, quay ngược quay xuôi, cố tìm bóng dáng của cả hai, mất một lúc mà vẫn không nhìn thấy gì, chán nản, Thy Dung đành phải chọn phương pháp tìm kiếm khác.

Cách tìm kiếm nhanh nhất là gọi điện thoại cho Hoài Thương. Hy vọng con bé không tắt nguồn, Thy Dung vừa áp điện thoại vào tai, vừa sốt ruột chờ nghe Hoài Thương nhận cuộc gọi, vừa tiếp tục quan sát xung quanh.

Lúc nãy khi trả điện thoại lại cho Hoài Thương, do vô cùng tức giận Trần Hoàng Anh dám trắng trợn cướp mất sợi dây chuyền của mình, đã vô tình nhấn nút màu đỏ, thành ra điện thoại đang bị khóa nguồn nên không thể liên lạc được.

Thy Dung bực bội cúp máy, than thầm trong lòng: “Không biết Trần Hoàng Anh có đuổi kịp Hoài Thương không ? Mình sợ tên kia sẽ gây ra những chuyện bất lợi cho con bé.”

Nhớ lại hình ảnh ôm hôn của Hoài Thương và Trần Hoàng Anh, khóe môi Thy Dung nhếch lên. Cô em gái tuy hay nghịch ngợm, đôi khi gây ra những chuyện dở khóc dở cười, nhưng vẫn còn trong sạch như một tờ giấy trắng, chưa từng nghĩ đến việc nắm tay và thân cận với bất cứ một chàng trai nào, nói gì đến việc chủ động ôm hôn anh ta trước mặt người khác.

Hoài Thương là đang muốn đùa giỡn Trần Hoàng Anh sao, hay là trong lòng con bé đã có hình bóng của tên kia rồi ?

Thy Dung không biết những suy đoán của mình có thành hiện thực không, nhưng Thy Dung tin vào cảm giác của mình.

“Chắc tên kia cũng sẽ không làm gì con bé đâu. Hắn tuy là một kẻ cao ngạo, tính cách lạnh lùng và hung dữ, nhưng không phải là một kẻ xấu xa hoàn toàn.”

Thy Dung đút điện thoại vào trong túi quần, quyết định đi xuống lầu, tin tưởng cô em gái sẽ nghĩ được cách thoát khỏi sự truy đuổi của Trần Hoàng Anh. Nếu nói về tài đóng kịch và mưu mẹo, không ai có thể sánh bằng Hoài Thương.

Thy Dung tiến đến cầu thang máy dẫn xuống tầng một và tầng trệt.

Đột nhiên hình ảnh của một người đàn ông mặc vét màu trắng, thân hình dong dỏng cao lọt vào trong đáy mắt.

Trong một thoáng, thân hình Thy Dung cứng đờ, hơi thở ngưng đọng. Người…người đàn ông kia không phải là Bách Khải Văn sao ? Tại….tại sao sáng nay hắn lại đến đây, mình nhớ siêu thị Plazza này không phải là do hắn làm chủ ?

Khoan đã…. Thy Dung thấy mình đã quên một điều hết sức hệ trọng. Mấy ngày nay đọc báo, Thy Dung được biết Bách Khải Văn đang có dự định mua lại siêu thị này.

Nguy rồi…trong lòng Thy Dung không ngừng kêu khổ. Mặc kệ mối quan hệ thật sự giữa cả hai là gì, Thy Dung không muốn gặp lại hắn ở đây, cũng không muốn dây dưa với hắn thêm nữa. Tâm của người đàn ông kia quá thâm trầm, suy nghĩ của anh ta quá phức tạp, ai là người mới có thể nắm giữ được tâm của anh ta, khiến anh ta chỉ nghĩ về duy nhất một mình mình.

Thy Dung cười khổ: “Đã sớm biết được đáp án, thì đào bới lên để làm gì ? người đàn ông kia cũng giống như Trác Phi Dương, họ đều là những kẻ tâm cao khí ngạo. Khác biệt duy nhất giữa họ là một người thì chung tình, còn người kia là một kẻ đa tình, không muốn để nữ nhi tình trường làm vướng bận sự nghiệp công danh của mình.”

Không muốn mình hy vọng rồi lại phải thất vọng, cũng không muốn trở thành một kẻ ngu ngốc ngồi ôm ảo mộng một mình, Thy Dung chọn một con đường độc lập đi một mình, không muốn phải sống núp bóng một ai cả.

Thy Dung quay mặt ra hướng khác, tránh không để cho Bách Khải Văn phát hiện ra mình sáng nay cũng có mặt ở đây.

Bách Khải Văn đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, cả hai vừa đi vừa trao đổi về công việc. Quá ồn ào, nên Thy Dung không nghe được họ đang nói gì, mà Thy Dung cũng không có hứng thú quan tâm đến công việc làm ăn của hắn.

Thy Dung và Bách Khải Văn đi lướt qua nhau, cách nhau một khoảng không xa không gần, một người đi vào, còn một người theo hướng đi ra cửa.

Người ta nói nếu đó là định mệnh của cuộc đời mình, thì dù có xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu cách trở và khó khăn, cuối cùng cũng thuộc về nhau.

Thy Dung mặc dù cố tình tránh mặt Bách Khải Văn nhưng hắn vẫn nhận biết được người con gái mà hắn muốn chiếm lấy đang hiện diện bên cạnh hắn, rất gần.

Bách Khải Văn nhẹ nhàng xoay người, nheo mắt nhìn một cô gái mặc một chiếc quần jean bó sát dài đến ngang bắp chân, áo thụng màu hồng nhạt, mái tóc dài ngang vai xõa tung bay về phía sau theo từng bước chân. Vóc dáng, cách cô ấy vung tay, cách cô ấy uyển chuyển bước đi đã thấm sâu vào trong trí nhớ của hắn. Người con gái kia không phải là Hoàng Thy Dung sao ?

Trên môi Bách Khải Văn dần dần xuất hiện một nụ cười dịu dàng và ấm áp, mắt hắn cũng trở nên sâu hơn.

Nói vài câu với người đàn ông trung niên, Bách Khải Văn nhanh chân bước theo cô gái đang phiêu lãng bước đi như bay kia.

“Thy Dung, em là đang tìm cách trốn chạy khỏi anh sao ?” Bách Khải Văn cười cười: “Nếu anh để cho em chạy thoát khỏi anh, anh chẳng khác gì một tên ngốc. Dù sao anh cũng đã nhất quyết chọn trúng em rồi, em nên ngoan ngoãn hiểu hoàn cảnh của mình một chút, đừng ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ nhanh chóng chán em và không còn tiếp tục đến tìm em nữa.”

Thy Dung chưa kịp mở cánh cửa kính để bước ra ngoài, từ bên ngoài, Trác Phi Dương được trợ lý riêng Tuấn Nam mở cửa kính, đứng gọn một bên chờ hắn tiến vào trước, sau đó mới tiến vào.

Thy Dung sững sờ, đứng đông cứng trên nền gạch men sáng bóng, không biết nên tiến hay nên lùi.

Chưa kịp chạy trốn, hay tránh mắt hắn, Trác Phi Dương đã nhìn thấy Thy Dung.

“Chào chủ tịch.” Thy Dung bi thương nở một nụ cười. Không thể trốn được, thì phải dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Biết yêu mà không được yêu sẽ rất đau khổ, nhưng không phải là đã kết thúc tất cả, chính Trác Phi Dương đã dạy cho Thy Dung hiểu thế nào là ái tình, thế nào là hy sinh cho người mình yêu. Thy Dung thấy mình thật may mắn vì có thể quen biết một con người trọng nghĩa khí như Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương giật mình, khi nhìn thấy nụ cười chất chứa nhiều tâm sự của Thy Dung. Hắn không ngờ lại vô tình gặp lại Thy Dung ở đây.

Tâm hắn đang dao động, suy nghĩ hỗn loạn, lời tỏ tình của cô gái này đã tạo nên một con sóng ngầm trong lòng hắn.

Thấy Trác Phi Dương chỉ nhìn mình mà không nói gì, nụ cười trên môi Thy Dung trở nên miễn cưỡng hơn bao giờ hết. Có lẽ mình đã làm một việc thừa thãi rồi. Người đàn ông này quá cao ngạo, anh ta sẽ không bao giờ chịu liếc mắt nhìn những người bên dưới chân anh ta.

Thy Dung đi lướt qua Trác Phi Dương, tưởng rằng hắn sẽ không nói với mình một câu, nhưng….

“Cô đến đây để mua sắm ?” Trác Phi Dương không biết phải nói gì, hỏi gì, chỉ biết hỏi Thy Dung câu này.

Đang đi, Thy Dung đứng khựng lại, không quay đầu nhìn Trác Phi Dương, nhẹ giọng đáp: “Vâng. Tôi đến đây để mua sắm.”

Thy Dung hít một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi lại mở mắt, thế giới bên ngoài kia rất đẹp đẽ và rộng lớn, Thy Dung không muốn tự nhốt chính bản thân mình trong bóng tối. Mỗi người đều có một quá khứ cần phải gỡ bỏ, Thy Dung cũng thế.

Trác Phi Dương ngập ngừng, nửa muốn quay về mối quan hệ thoải mái và vui vẻ trước kia, nửa lại muốn hai người bước sang một mối quan hệ mới. Hiện tại điều duy nhất mà hắn biết là hắn không thể, bóng qua trong quá khứ của hắn quá dày và quá sâu. Hắn thừa nhận hắn thích Thy Dung nhưng từ ‘yêu’ kia sẽ không dễ dàng mà có được. Hơn 18 năm qua, người con gái duy nhất mà hắn yêu là Thư Phàm, hình ảnh của cô ấy đã chiếm trọn trái tim hắn, không còn chỗ trống cho một cô gái khác.

“Chủ tịch Trác, chúng ta lại gặp nhau.” Tiếng nói hơi trầm của Bách Khải Văn vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương thoáng giật mình, quay lại nhìn Bách Khải Văn: “Tổng giám đốc Văn, chào cậu.”

Bách Khải Văn nhìn Thy Dung đang tiến dần ra đến cánh cửa kính, liền nói: “Chủ tịch Trác, nếu có dịp tôi sẽ nói chuyện với anh sau, bây giờ tôi có việc, tôi đi trước.”

Trác Phi Dương gật đầu chào Bách Khải Văn.

Bách Khải Văn rảo bước thật nhanh ra hướng cửa, kịp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thy Dung.

Thy Dung cả người trấn động, mặt thoáng chốc đỏ bừng, trái tim đập thật nhanh. Đây…đây là cảm giác gì ? Tại sao mình lại có những suy nghĩ khác lạ thế này ?

Bách Khải Văn cúi đầu, mũi gần như chạm vào chỏm tóc trên đỉnh đầu của Thy Dung.

Hắn cười khẽ: “Thy Dung, em định chạy trốn khỏi anh sao ? Rõ ràng em đã trông thấy anh, sao còn cố tình giả vờ như không thấy ?”

Thy Dung vừa xấu hổ, vừa quẫn bách, nhỏ giọng mắng Bách Khải Văn: “Tôi cảnh cáo anh, anh đừng có làm càn, nếu không, tôi không nể mặt anh nữa đâu.”

“Dã miêu, em định đánh anh thật sao ?” Bách Khải Văn một chút cũng không để ý đến mấy lời đe dọa của Thy Dung, Thy Dung càng nổi nóng, hắn càng muốn trêu chọc Thy Dung hơn. Thy Dung không biết khi nổi nóng, Thy Dung trông đáng yêu và dễ thương nhiều như thế nào đâu.

Trác Phi Dương kinh ngạc nhìn cảnh tay nắm tay, nói nói cười cười của Bách Khải Văn và Thy Dung. Mối quan hệ của hai người kia trở nên thân thiết như thế kia từ khi nào ?

“Chủ tịch.” Tuấn Nam thấy lo lắng cho Trác Phi Dương. Ban đầu thấy chủ tịch suốt ngày quấn quýt vui đùa với cậu nhóc tên Phong Đạt, Tuấn Nam rất sợ Trác Phi Dương sẽ lầm đường lạc lối, vì yêu đương mù quáng không còn giữ được bản tính của mình. Sau khi biết được cậu nhóc kia là con gái, tên thật là Thy Dung, Tuấn Nam ngỡ tưởng rằng Trác Phi Dương sẽ tiếp nhận Thy Dung, hai người sẽ trở thành một đôi, nhưng chủ tịch lại chọn cách chạy trốn, cũng nguyện không dám đối mặt với tình cảm trong lòng mình. Nếu cứ cố chấp mãi như thế, thì biết bao giờ mới có được hạnh phúc.

“Chúng ta đi thôi.” Trác Phi Dương thu hồi ánh mắt, hạ giọng bảo Tuấn Nam.

Tuấn Nam mấp máy môi, định nói thêm một câu gì đó, nhưng thấy Trác Phi Dương có biểu hiện không kiên nhẫn, đành nuốt những lời muốn nói vào tận sâu trong đáy lòng.

Thy Dung bị Bách Khải Văn ép lên xe ô tô. Thy Dung tức điên người, cao giọng mắng: “Bách Khải Văn, tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả.”

Bách Khải Văn ra lệnh cho tài xế: “Lái xe đi đi.”

“Vâng, thưa ông chủ.” Tài xế cung kính trả lời Bách Khải Văn, lái xe đi theo mệnh lệnh của hắn.

“Bách Khải Văn.” Thy Dung thẹn quá hóa giận, bực mình quát.

“Thy Dung, em đừng quát to như thế được không, lỗ tai của anh sắp bị chọc thủng rồi. Anh chỉ muốn đưa em đi ăn cơm trưa thôi, không được sao ?” Bách Khải Văn trưng ra bộ mặt vô lại, cười hỏi Thy Dung.

Da đầu Thy Dung run lên, nói theo cách của Bách Khải Văn, Thy Dung thấy mình chẳng khác gì một kẻ vong ân phụ nghĩa, đổ oan cho người tốt. Là mình đã hiểu lầm hắn rồi sao ? Tại sao hắn lại thay đổi thái độ, muốn đối xử tốt với mình ?

“Em đừng hiểu lầm dụng ý của anh, anh thật sự muốn tạo dựng một mối quan hệ bền vững với em, anh không có đùa.” Bách Khải Văn ngữ khí chân thành nói.

Thy Dung bàng hoàng cả người, ngơ ngác nhìn Bách Khải Văn, không dám tin những gì mà mình vừa mới nghe. Người đàn ông này thật sự muốn cùng mình tạo dựng một mối quan hệ bền vững sao ?

Thy Dung nhìn từ trên xuống dưới Bách Khải Văn, thấy hắn không có chỗ nào là thật lòng cả. Trước khi tìm cách tiếp cận hắn để lấy thông tin, Thy Dung đã điều tra rất kĩ các mối quan hệ của hắn. Nếu hắn là không phải là một tên đa tình, coi phụ nữ chỉ là một công cụ làm ấm giường, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Ở bên cạnh một kẻ lăng nhăng như hắn làm sao mà yên tâm nổi. Thy Dung không muốn trao trái tim cho một kẻ không chung thủy, không biết coi trọng ái tình.

“Bách Khải Văn, anh không cần phải đóng kịch với tôi.” Thy Dung cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Dù anh có sử dụng thủ đoạn gì, tôi cũng không chấp nhận trở thành tình nhân của anh đâu.”

Bách Khải Văn một chút cũng không ngạc nhiên với câu trả lời của Thy Dung. Hắn đã phần nào hiểu được tính cách thận trọng, và hơi đa nghi của Thy Dung. Cô gái này là một người phụ nữ thẳng thắn, không thích sống luồn cúi, cũng không thích làm bất cứ việc gì mà không rõ ràng, là hắn đã chọc đúng vào lòng tự trọng của Thy Dung. Nhưng…nếu không làm thế, hắn sẽ không bao giờ có được Thy Dung.

Nụ cười và ánh mắt của Bách Khải Văn nhìn Thy Dung càng lúc càng sâu, chỉ có cô gái ngốc nghếch này mới không phát hiện được dụng ý của hắn. Nếu hắn chỉ đơn giản vì lòng hiếu thắng, phải ép bằng được Thy Dung trở thành tình nhân của hắn, hắn sẽ không bỏ ra nhiều tâm huyết như thế, cũng không phải năm lần bảy lượt để cho Thy Dung chạy thoát, sau đó lại bắt về.

Đối với những cô gái khác, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn để có bằng được, sau đó không ngần ngại vứt bỏ họ như thay một bộ quần áo, vì bọn họ đến với hắn không phải do thật lòng, họ đến với hắn vì tiền tài và địa vị của hắn. Nhưng cô gái nhỏ này lại khác, Thy Dung đã thành công khiến hắn động tâm, khiến hắn rung động, muốn chiếm giữ làm của riêng mình.

Tuy nhiên, hắn sẽ không nói cho Thy Dung biết điều này quá sớm, cho đến khi nào, Thy Dung chấp nhận chịu thua, hiểu rằng cũng thích và yêu hắn, hắn sẽ tỏ tình và nói rằng, tâm của hắn sớm đã bị Thy Dung chiếm giữ mất rồi.

“Thy Dung, em muốn đi ăn trưa ở đâu ?” Để tránh không khí căng thẳng giữa cả hai, Bách Khải Văn quay trở về chủ đề trước.

“Tôi không đói. Anh bảo tài xế dừng xe, cho tôi xuống.” Thy Dung lạnh lùng bảo Bách Khải Văn.

Bách Khải Văn cười khẽ, nhéo mũi Thy Dung: “Em muốn xuống xe cũng được, nhưng trước khi đến nhà hàng thì không được xuống.”

Bách Khải Văn vẫn bá đạo, và không hiểu đạo lý như thế. Một khi hắn đã thích và muốn làm điều gì, hắn sẽ phải làm bằng được.

“Tôi thật sự không có cảm giác đói bụng. Anh cho tôi xuống xe ở đây đi.” Thy Dung bóp huyệt thái dương, tự hiểu tranh cãi và đấu lý với tên vô sỉ Bách Khải Văn này chỉ chuốc thêm bực mình và mệt mỏi.

“Em không khỏe sao ?” Bách Khải Văn quan tâm hỏi: “Có cần anh đưa em đến bệnh viện khám bệnh không ?”

Bách Khải Văn kéo Thy Dung vào lòng, bàn tay nam tính của hắn chạm nhẹ vào trán Thy Dung, giọng nói ấm áp của hắn phả vào tai.

“Không cần, tôi không sao.” Sự động chạm của Bách Khải Văn khiến Thy Dung đông cứng cả người, hơi thở có phần hơi hỗn loạn. Mặc dù hai người còn làm hơn thế này nhiều, nhưng…. Thy Dung thật sự không quen được Bách Khải Văn ân cần chăm sóc như một người tình.

Bách Khải Văn cười khẽ, thừa hiểu trong đầu con dã miêu của hắn đang suy nghĩ điều gì. Nếu hắn không hiểu được tính cách của Thy Dung, hắn sẽ không nắm chắc được phần thắng là mình sẽ lấy được trái tim của Thy Dung.

“Nghe lời anh, nếu em mệt thì nhắm mắt ngủ đi. Anh sẽ đưa em về nhà.” Bách Khải Văn vỗ nhẹ vào lưng Thy Dung như đang an ủi một đứa trẻ con.

Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt, trái tim trong lồng ngực đập thật nhanh. Nếu Thy Dung nói rằng mình không có một chút cảm động là nói dối, cách Bách Khải Văn chăm sóc, cách hắn mỉm cười, cách hắn nhìn mình, đều khiến Thy Dung rối loạn, nội tâm cứng rắn vì thế cũng tan biến dần dần.

Thy Dung không muốn thừa nhận mình đã thích hắn, nhưng không muốn thừa nhận cũng không được. Tình cảm một khi đã đến tựa như một cơn thác lũ cứ ồ ạt chảy về, dù có chạy đi đâu cũng chạy không thoát. Có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa được chính mình, chỉ có mình mới hiểu mình đang yêu ai và đang thích ai.

Thy Dung nhắm mắt lại, dụi mặt vào ngực Bách Khải Văn, để cho hắn tùy ý ôm mình. Nếu đã không thể chạy thoát, thôi thì hãy học cách chấp nhận nó, sau đó tìm cách làm chủ nó. Thy Dung đã chịu thừa nhận mình có tình cảm với Bách Khải Văn, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn vì thế mà khinh bạc mình. Tâm chỉ có một, Thy Dung không dám đem tâm của mình ra để đùa giỡn.

Từ từ, Thy Dung chìm vào giấc ngủ sâu. Đã gần một tháng nay rồi, Thy Dung không ngày nào ngủ được ngon giấc, có lẽ là do phải suy nghĩ quá nhiều, tình cảm quá phức tạp, nay đã giải quyết xong hết thảy, Thy Dung không còn muốn tự làm khổ mình nữa.

Có câu: “Quân đến tướng ngăn, nước đến đất chặn”, Thy Dung không tin mình không làm được, không thể chuyển bại thành thắng. Con cháu của nhà họ Hoàng không phải là những nữ tử nhu nhược.

Bách Khải Văn, anh hãy chờ đi, chờ xem tôi phản kích lại anh thế nào ? Anh muốn lấy được tâm của tôi chứ gì ? Cũng được, tôi sẽ giao tâm của tôi cho anh, nhưng trước hết anh phải thật lòng giao tâm của anh cho tôi đã.

Thy Dung chìm vào giấc ngủ với một nụ cười như gió thoảng qua ở trên môi. Nụ cười đến rất nhanh, cũng tan biến đi rất mau. Bách Khải Văn không nhìn thấy được nụ cười chất chứa đầy ẩn ý và tâm sự của Thy Dung, hắn ôm chặt lấy con dã miêu của hắn vào lòng.

********

Thy Dung ngủ đến hơn sáu giờ tối mới thức giấc, chỉ là một giấc ngủ không ngờ lại ngủ lâu đến tận hơn sáu tiếng đồng hồ.

Chớp chớp mắt mấy cái, nhu nhu huyệt thái dương cho bớt đau đầu, Thy Dung chống tay ngồi dậy.

Bách Khải Văn từ trong phòng tắm đi ra, trên người hắn quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng.

Vừa mới tỉnh dậy, phải trông thấy hình ảnh này, trong nháy mắt, mặt Thy Dung đỏ bừng, mắt vội nhắm tịt lại, căm phẫn quát Bách Khải Văn: “Tên biến thái kia, anh có biết trong nhà có người lạ không hả ?”

Bách Khải Văn rất hài lòng khi thấy Thy Dung xấu hổ đỏ bừng mặt vì hắn, điều này chứng tỏ Thy Dung không phải là không có cảm giác với hắn, mà phi thường có cảm giác. Dù bị chửu là một tên vô sỉ dùng mỹ nam kế cũng được, hắn cũng không thèm quan tâm, hắn đâu có sử dụng mỹ nam kế với những người phụ nữ khác, hắn chỉ quyến rũ duy nhất con dã miêu của hắn thôi. Xem ra hắn là một người vô cùng tốt ?

“Thy Dung, em là đang thừa nhận em đang thích anh sao, em vì sợ không thể kiềm lòng nổi nên mới yêu cầu anh ăn mặc kín đáo đúng không ?” Bách Khải Văn trầm thấp nở một nụ cười, mở cửa tủ lấy một bộ quần áo mặc ở nhà.

“Tên điên, ai bảo anh thế hả ? Tôi thèm vào.” Thy Dung bĩu môi, xì ra một tiếng.

Bách Khải Văn cười ngọt ngào, tình cảm của hắn dành cho Thy Dung càng lúc càng mãnh liệt: “Em đừng dối lòng mình nữa, em thích anh thì cứ nói thật ra đi, anh sẽ không cười chê em đâu mà em lo.”

“Bách Khải Văn.” Thy Dung nổi giận, trừng mắt nhìn Bách Khải Văn, đôi môi hoa mím chặt.

Cả người Thy Dung đều bốc cháy, khuôn mặt hồng hồng như đánh phấn, ngay cả lỗ tai cũng hồng, sắc hồng lan dần xuống cổ, sau đó lan khắp toàn thân. Trời ạ…tại sao con lại quên tên đàn ông vô sỉ kia vẫn còn chưa mặc quần áo ?

Dáng vẻ khi tức giận của Thy Dung, có bao nhiêu mỹ lệ, có bao nhiêu khả ái. Bách Khải Văn nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Mặc dù rất muốn xông lên cắn vào đôi má đỏ đỏ hồng hồng của Thy Dung, nhưng lại sợ Thy Dung sẽ thẹn quá hóa giận, đùng đùng đòi về, Bách Khải Văn đành nén dục vọng của mình xuống. Dù sao ngày tháng hãy còn dài, hắn còn nhiều thời gian để hảo hảo “trừng phạt” Thy Dung.

Bách Khải Văn mở cửa phòng tắm, bước hẳn vào trong.

Thy Dung ngồi xụi lơ trên giường, mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt. Bàn tay phải run run đặt lên ngực, tai lắng nghe tiếng đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực. Thy Dung đã hiểu rõ được tình cảm trong lòng mình.

Thy Dung không khỏi cười khổ: “Mình bị làm sao thế này ? Tại sao những người đàn ông mà mình thích đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, kiệt xuất nhất trong số những người kiệt xuất mà mình đã từng gặp.”

Thy Dung quá tập tập trung vào suy nghĩ, mãi theo đuổi những ảo ảnh nửa hư nửa thực, không hay Bách Khải Văn đã đứng ngắm nhìn mình được một lúc.

“Thy Dung, em đang nghĩ gì thế, đã đói bụng chưa ?” Bách Khải Văn ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Thy Dung.

Thy Dung mờ mịt nhìn Bách Khải Văn, đôi mắt lạc thần, linh hồn như đang bay về một cõi xa xăm nào đó.

Bách Khải Văn không thích Thy Dung nhìn hắn bằng đôi mắt thiếu sức sống như thế này, cũng không thích trong đáy mắt Thy Dung không có hình ảnh của hắn.

“Thy Dung, em đang nghĩ gì, có thể nói cho biết được không ?” Nếu muốn chạm được vào tâm của cô gái hay đề phòng hắn này, hắn phải thay đổi chiến thuật, không thể cứ dùng bạo lực mãi, đôi khi phải dịu dàng quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của Thy Dung.

Thy Dung giật mình, cười gượng một tiếng: “Em không nghĩ gì cả, chỉ thấy hơi nhớ quê nhà một chút thôi.”

Bách Khải Văn lặng người, nhìn Thy Dung đến quên cả chớp mắt và hô hấp. Thy Dung có hay biết mình vừa mới nói gì không ? Thy Dung vừa xưng ‘em’ với hắn, là hắn đang mơ đúng không ? Không…không phải là do hắn đang mơ, mà là thật, Thy Dung thực sự xưng ‘em’ với hắn. Phải chăng trong lòng cô ấy đã có hình bóng của hắn ?

Thy Dung lúc này mới phát hiện điều bất thường của Bách Khải Văn: “Anh Văn, anh không sao chứ ? Trên mặt em dính nhọ sao ?”

Thy Dung sờ sờ mặt, tự hỏi mặt mình dính nhọ ở chỗ nào ?

Bách Khải Văn cười ngu ngơ như một thằng ngố. Một người đàn ông dù có lạnh lùng và cao ngạo đến đâu khi trúng phải tiếng sét ái tình cũng biến thành một đứa trẻ.

Thy Dung chỉ thấy mắt mình hoa lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy thân hình nhỏ nhắn của mình nằm gọn trong vòng tay của Bách Khải Văn.

“Thy Dung, cảm ơn em, cảm ơn em.” Bách Khải Văn cứ thì thào lặp lại câu ấy mãi, mặt hắn vùi vào cổ và vào tóc Thy Dung.

Thy Dung cảm thấy cực kì khó hiểu, nghĩ thầm: “Mình nhớ mình không làm cho hắn bất cứ chuyện gì cả, tại sao hắn lại cảm ơn mình ?”

Thy Dung chưa kịp mở miệng, nói ra thắc mắc của mình, đôi môi nam tính và quyến rũ của Bách Khải Văn đã áp chặt lên, tay hắn ôm siết lấy eo, muốn hòa tan và nghiến nát Thy Dung vào cơ thể hắn.

Thy Dung mở to mắt nhìn Bách Khải Văn, thấy đôi mắt của hắn nhắm nghiền, thấy khuôn mặt của hắn rất gần mình. Mình không muốn chạy trốn nữa, Thy Dung tự nhủ với lòng, mí mắt Thy Dung cũng từ từ khép lại, tay vô thức vòng lên cổ hắn, đón nhận nụ hôn của hắn.

Mùi hương hoa lan thoang thoảng bay trong không khí, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Buổi tối Thy Dung cùng Bách Khải Văn dùng bữa, điều đặc biệt là hắn không đưa Thy Dung trở về căn biệt thự mà đưa Thy Dung đến một tòa nhà cao ốc, có hướng nhìn ra biển.

Hai người ngồi ăn dưới ánh nến, âm nhạc du dương, không khí ấm cúng và lãng mạn. Thy Dung không ngờ Bách Khải Văn cũng là một con người chu đáo đến thế, ngay cả một điều nhỏ nhặt này hắn cũng nghĩ ra được.

Thy Dung chỉ cảm kích ban đầu, ngay sau đó đã tự mỉm cười chế giễu: “Bách Khải Văn là ai chứ, hắn chính là một tên công tử hào hoa phong nhã, không biết đã dùng cách này để lừa tình cảm của biết bao nhiêu cô gái rồi.”

“Em đang nghĩ gì thế, có phải đang nghĩ xấu về anh đúng không ?” Bách Khải Văn anh tuấn trong bộ quần áo màu trắng mặc ở nhà, khuôn mặt tuấn lãng kết hợp với đôi mắt đen sâu, dưới ánh nên trông mị hoặc và câu nhân hơn bao giờ hết, hơn nữa giọng nói của hắn lại quá mức ngọt ngào và thu hút.

Thy Dung thấy cơ thể mình khẽ run lên, trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực. Mặc dù đã cố tự nhủ với lòng là không được xa vào bẫy của tên nam tử kia, nhưng không mấy thành công, một khi đã chấp nhận mình thích một ai đó, sẽ vô phương chống cự lại sức hút của người đó.

Thy Dung dịu dàng nở một nụ cười, đôi môi hoa khẽ cong lên, đôi mắt trong như hồ thu thách thức nhìn Bách Khải Văn: “Anh thử đoán xem em đang nghĩ gì trong đầu ?”

Bách Khải Văn cười trầm thấp, hắn cực kì thích dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Thy Dung vào lúc này: “Nếu anh đoán được, em sẽ cho anh thứ gì ?”

Bách Khải Văn không quên chiếm một chút tiện nghi của Thy Dung. Một khi đã chấp nhận buôn bán thứ gì, hắn nhất định phải thu được lợi và nắm chắc được phần thắng trong tay, nếu không hắn sẽ không bao giờ xuất quân.

Tay cầm ly rượu không khỏi run lên, Thy Dung biết người đàn ông đang ngồi đối diện với mình đây có bao nhiêu thủ đoạn, vì thế cẩn thận hỏi lại hắn: “Anh muốn em trả cho anh thứ gì khi anh thắng cuộc ?”

Bách Khải Văn ho nhẹ một tiếng, giả vờ tốt bụng bảo Thy Dung: “Em có thể nhận thua ngay bây giờ, nếu thế, em sẽ tránh không phải làm bất cứ điều gì cho anh.”

Thy Dung là một người luôn tự hào sống ngay thẳng và phóng khoáng, làm sao có thể chịu được lời khiêu khích của Bách Khải Văn.

“Bách Khải Văn, anh muốn em làm thứ gì đó cho anh thì cứ nói thẳng, không cần phải úp úp mở mở.” Thy Dung bắt đầu nổi khùng.

Bách Khải Văn nheo mắt cười, nụ cười của một con sói đã thành tinh: “Tất cả đều là do em nói đấy nhé. Khi nào em thua cuộc, đừng nói là anh bắt chẹt em.”

“Bách Khải Văn, anh muốn chết ?” Thy Dung nắm chặt lấy đáy ly rượu, hận không thể ấn lọt ly rượu vào tận trong họng Bách Khải Văn, cho hắn khỏi nói luôn.

“Được rồi, được rồi, em đừng nổi nóng, anh nói ngay đây.” Bách Khải Văn thức thời, biết không nên ngốc nghếch chọc giận Thy Dung, nếu không tối nay hắn đừng hòng mà giữ Thy Dung ở lại.

“Anh muốn em tặng cho anh một nụ hôn, sau khi anh đã đoán đúng được suy nghĩ trong đầu em.” Bách Khải Văn hạ giọng nói, âm thanh hơi khàn khàn, trong bóng tối nghe thật gợi cảm và ám muội.

Bị ánh mắt nóng rực của Bách Khải Văn nhìn thẳng vào người, ánh mắt khát vọng không cần giấu diếm, mặt Thy Dung thoáng chốc đỏ bừng, nhiệt độ trong cơ thể tăng cao vùn vụt, trái tim đập gia tốc trong lồng ngực. Người đàn ông kia vừa là một con sói đã thành tinh, vừa là một kẻ vô lại nhất trên đời.

“Thế nào, em đồng ý chứ ?” Bách Khải Văn hứng thú hỏi, đôi mắt hắn nheo lại thành một đường chỉ, khóe môi hắn cong cong, cách hắn cười, cách hắn nhìn Thy Dung có thể làm điên đảo trái tim của bất cứ cô gái nào.

“Không…không được.” Thy Dung hơi cúi thấp đấu, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái khe nẻ để chui xuống. Kể từ lúc gặp Bách Khải Văn, Thy Dung không còn là chính mình nữa, suy nghĩ luôn luôn hỗn loạn mỗi khi ở gần bên cạnh hắn.

“Tại sao lại không được ? Chúng ta đâu phải lần đầu tiên mới hôn nhau, anh thật sự rất thích hôn em, chỉ là anh muốn nếm trải cảm giác được em chủ động hôn anh mà thôi.” Bách Khải Văn chân thành nhìn Thy Dung, dù là một kẻ ngu ngốc nhất cũng biết Bách Khải Văn có tình cảm với mình.

Hắn có thể là một tên lăng nhăng, không chung thủy, nhưng một cô nhân tình được hắn chiều chuộng, tìm đủ mọi cách để lấy lòng, biết được cô ấy thích gì và muốn gì, cũng phải cảm động mà rơi lệ, phải nhớ về hắn khi chia tay.

“Chúng ta có thể cược thứ khác kia mà ?” Đầu Thy Dung cúi càng lúc càng thấp, hai mí mắt run run, thật lâu cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Bách Khải Văn thập phần hài lòng với dáng vẻ e lệ và xấu hổ của Thy Dung bây giờ. Cô ấy càng ngày càng có cảm giác với mình, trong lòng Bách Khải Văn không khỏi reo vui lên khi phát hiện ra một sự thật mà hắn chờ mong từ lâu.

“Không sao, nếu em không muốn, anh sẽ không ép em.” Bách Khải Văn dựa cằm vào lòng bàn tay, say đắm nhìn Thy Dung không chớp.

Mặc dù cúi đầu không nhìn thấy được khuôn mặt của Bách Khải Văn, nhưng ánh mắt nóng rực của hắn như mang theo tia lửa điện đã làm tê liệt hết tất cả các giác quan của Thy Dung, nhịp đập trong trái tim Thy Dung càng lúc càng to và rõ ràng. Có khi nào vì quá xấu hổ và quẫn bách, trái tim của người đó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực không nhỉ ?

Thy Dung thật sự rất nghi ngờ điều đó. Tên Bách Khải Văn vô sỉ kia một chút cũng không ý thức được Thy Dung đã xấu hổ và quẫn bách nhiều như thế nào, hình như đây chính là do hắn cố tình muốn làm thế, muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Thy Dung khi không chống cự được sức hút của hắn.

Bách Khải Văn chết tiệt, tôi ghét anh…. Thy Dung hầm hầm giận dữ, rất rất muốn đánh bất tỉnh Bách Khải Văn, treo hắn lên sàn nhà, sau đó trói gô cổ, lôi hắn vào đồn công an.

“Thy Dung, em cúi đầu đã lâu lắm rồi, không thấy mỏi cổ sao ?” Bách Khải Văn nghiêng đầu, dựa má vào mu bàn tay phải, ý cười lan từ khóe môi đến ánh mắt.

Thy Dung xấu hổ quá, xấu hổ đến nỗi muốn mình trở nên trong suốt, vô hình trong mắt Bách Khải Văn, đỡ phải nghe mấy lời châm chọc và khiêu khích của hắn.

Người ta nói thẹn quá hóa giận, quả không sai một chút nào.

Thy Dung điên tiết đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn gỗ, xô ghế, đứng bật dậy, đùng đùng bước đi.

Bách Khải Văn cả kinh, nhăn nhó rên rỉ, hắn biết hắn sai rồi, lẽ ra hắn phải sớm hiểu dã miêu của hắn là một cô gái hay cả thẹn mới phải.

Bách Khải Văn vội đứng lên, ba bước biến thành bốn bước, ôm lấy Thy Dung từ phía sau.

“Thy Dung, em đừng đi có được không ? Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không trêu chọc em nữa.” Bách Khải Văn hạ giọng van xin Thy Dung.

Tâm cứng rắn của Thy Dung vừa mới cứng lên một chút, đã bị mấy lời nói mật ngọt, cùng vòng tay ấm áp của hắn lại làm cho mềm nhũn.

Tuy nhiên Thy Dung không dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế, Thy Dung muốn trả đũa lại hắn.

“Buông tay, tôi không muốn nói gì với anh nữa cả.” Thy Dung dùng hết sức lực gỡ hai cánh tay cứng như sắt thép của Bách Khải Văn ra khỏi eo.

Mỗi lúc Thy Dung nổi giận, Bách Khải Văn đều muốn khi dễ Thy Dung, muốn cắn mạnh vào hai gò má bầu bĩnh như trẻ con của Thy Dung.

Bách Khải Văn phả hơi nóng vào tai Thy Dung, lưỡi hắn liếm nhẹ vào vành tai, tiếp ngay sau đó răng hắn cắn cắn vào vành tai non mềm của Thy Dung, hại Thy Dung suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, trái tim cơ hồ vì đập nhanh quá gần văng ra khỏi lồng ngực.

“Bách…Bách Khải Văn…mau buông tay…anh…anh đang làm gì thế hả ?”

Thy Dung vung tay đánh mạnh vào hai cánh tay của Bách Khải Văn, giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của hắn.

Bách Khải Văn cau mày, mặc dù hắn muốn trông thấy dáng vẻ đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng như một quả táo chín mọng , ánh mắt mê ly, đọng một tầng hơi nước mỏng của Thy Dung mỗi khi giận dữ, nhưng không thích cách Thy Dung luôn luôn chống đối lại hắn.

“Tôi…tôi nói trước…tôi…ưm….”

Thy Dung chưa kịp nói hết câu, môi đã sớm bị Bách Khải Văn chiếm mất. Bách Khải Văn đã nghĩ ra được một cách hữu hiệu để trừng phạt con mèo nhỏ hay sử dụng móng vuốt với hắn. Mỗi khi ôm và hôn Thy Dung, hắn mới có cảm giác Thy Dung thực sự đã thuộc về hắn.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .